…trong tôi!

Phượng nở rồi mày ơi!

Phượng nở rồi mày ơi!

Sáng nay thức dậy, thấy cây phượng dưới sân nhà đã nở hoa, màu hoa đỏ thật đẹp mang lại một sức sống mới, xóa tan cái u ám của bầu trời dường như sắp kéo mưa, báo hiệu một mùa Hè đã đến rồi.

Trước đây mùa Hè mình thích sắc hoa tím bằng lăng, màu hoa mang lại sự dịu dàng ấm áp – màu tím mộng mơ khiến mình có nhiều cảm giác bâng khuâng. Thế nhưng trong buổi sáng hôm nay, cái sắc đỏ hoa phượng thật đẹp, mình như cảm thấy lòng tràn đầy nhiệt huyết (phải nói thật gần đây sống hơi thiếu lửa, mọi thứ cứ bình bình, thậm chí phải nói là đợt này mình hơi “ngông” chả thiết gì, muốn làm gì thì làm, thích gì làm nấy, cũng bởi vì mình muốn cuộc sống phải thật thoải mái và thật vui mà, có gì sai đâu, hehe – lại tự biện hộ rồi).

Tự nhiên chợt nhớ đến câu nói của một người “không sợ yêu, chỉ sợ vô tình…”. Phải chăng là vậy?

 

cây phượng

Phượng – Mùa hè và Tuổi trẻ

 

Và khi đang trên đường lang thang để tự hỏi, liệu mình có thể làm được gì cho bản thân, gia đình, công ty và xã hội này, khi niềm tin dần dần bị bào mòn, ta chợt nhận ra, thiên nhiên vô tình nhưng chính vì vô tình mà lại bao dung, không vì những chuyện đau lòng trên nhân gian mà trút sự trừng phạt xuống loài người… Ta vẫn thấy các con phố ngủ trưa bình yên trong những sắc hoa mùa Hè rực rỡ… Mùa Hạ – mùa hoa…

 

cay phuong

Phượng – Đánh thức giấc mơ trong tôi!

 

Chợt thấy thấp thoáng bóng học sinh, ta thầm nhủ “mùa thi đến rồi”, cách đây bảy năm, mình cũng đang đạp xe như thế, chả để ý gì đến hoa hoét, chỉ mong sao ôn thi thật tốt để thi đỗ đại học, mặc dù đôi khi đi trên đường, gặp cánh phượng rơi, ta cũng vẫn có thể nhẹ vương lại một nụ cười mỉm… Hoa phượng có rất nhiều màu, vàng, tím nhưng đặc trưng nhất vẫn là màu đỏ, luôn gắn liền với kỷ niệm thời học sinh.

 

cay phuong

Ngày chia tay với lũ bạn.. đó là những giọt nước mắt hưng hức không dừng

 

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhỉ? Sẽ không còn những háo hức của thời học sinh mong chờ cánh phượng đầu tiên. Sẽ không còn ngày ngày chăm chú nhìn lên cây phượng già trong sân trường, rồi bất chợt một ngày, giật mình vì ai đó hét lên: “Phượng nở rồi mày ơi!”. Sẽ không còn triền miên những ngày thi cuối năm trong giấc mơ mau đến Hè. Sẽ không còn những buổi thức trắng đêm thao thức cố nhồi nhét từng dòng chữ vào cái đầu quá nhiều dự định, để rồi sáng hôm sau cầm tờ đề thi lại ngẩn tò te.

 Sưu tầm và biên soạn

Cây cảnh ILG

 

Để lại lời nhắn

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Thiết kế bởi Elegant Themes